Trang_9
Chương 17: Đêm sự kiện
Quay đi quay lại vẫn là cuộc sống học hành. Trường học, căntin, ba điểm một đường, đơn điệu mà buồn tẻ.
Đầu tháng ba của học kỳ sau, chương trình học đã trở nên gấp gáp, mỗi đêm đều phải lên phòng tự học.
Khi lớp tự học tan cũng đã mười rưỡi, tất cả những người bạn học đều có bố mẹ đến đón. Mà bà nội của Mạch Tang tuổi đã cao, bố lại ở ngoại thành, đành phải một mình về.
Nhà bà nội ở trong ở trong một khu vực cũ của thành phố, được bao quanh bởi một mảnh sân rách nát, là khu vực thuộc diện quy hoạch của chính phủ. Rất nhiều người đã chuyển đến những ngôi nhà cao trong thành hố, chỉ còn lại vài người già yếu và nghèo khổ. Nhất là buổi tối, gần như không có bóng người.
Hôm ấy, chiếc xe duy nhất của Mạch Tang bị hỏng, cô đi xe buýt về nhà. Nhà bà nội có một ngõ nhỏ rât sdài, hai bên là bức tường ao, chỉ có một ngọn đèn đường cô độc, tản ra ánh áng mỏng manh.
“Này, đứng lại! Cô em có tiền không?” Cách đó không xa vang lên một giọng nói có vẻ lưu manh.
Mạch Tang cả kinh, nhìn về phía có tiếng nói, một đám thanh niên có mái tóc dài và chiếc áo sơmi in hoa dựa vào tường nhìn cô, vừa nhìn đã biết là kẻ bất lương.
“Cô em, đưa tiền đây, tao sẽ để mày đi!” Một tên hung thần ác sát nói.
Lần đầu tiên Mạch Tang gặp một đám côn đồ cướp của, đứng ngây người tại chỗ, không biết làm sao.
“Này! Tao đang hỏi mày đấy, điếc à, hay là muốn bọn tao lục soát?” Có tiếng bước chân đến gần, bóng đen trên mặt đất lớn dần.
Mạch Tang đang định hô to “Cứu”, đột nhiên, ngọn đèn đường trên đầu tắt, ngõ nhỏ dài bỗng trở nên tối đen như đường hầm.
“Mẹ nó, sao tự nhiên lại mất điện?” Trong bóng đêm, truyền đến tiếng nguyền rủa căm hận.
Mạch Tang chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, đồng thời, bên tai vang lên một tiếng nói nhỏ: “Em còn đứng đây làm gì, chạy nhanh!”
Giọng nói có chút quen! Mạch Tang không kịp nghĩ nhiều, đã bị người ấy kéo chạy như điên. Khi chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đến nơi có ánh sáng, người ấy mới buông tay cô.
Hữu kinh vô hiểm! Trong lòng còn sợ hãi, Mạch Tang ngẩng đầu nhìn lên, hình dáng thanh tú của nam sinh dường như càng lộ rõ dưới ánh đèn, bên miệng hiện lên hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Tần Mạch Tang, em không sao chứ?”
“Không sao.” Mạch Tang vỗ vỗ ngực, “Cố Nam, cám ơn anh.”
“Muộn như vậy, bố mẹ em sao lại để một đứa con gái như em về một mình chứ?” Cố Nam nhíu mày theo thói quen.
Mạch Tang không muốn trả lời, nói sang chuyện khác. “Nhà anh cũng ở khu này sao?”
“Nếu không lần trước sao chúng ta lại gặp nhau trên xe buýt được chứ?” Cố Nam liếc mắt nhìn cô, đột nhiên nói, “Sau này buổi tối để anh đưa em về, được chứ?”
“A?”
“Anh dù hôm nay cứu được em một mạng, khó tránh mấy tên lưu manh kia đêm mai sẽ tiếp tục ở đây chờ em.”
“Wow.” Mạch Tang mặt mày hớn hở, trên đời này thật sự vẫn còn người tốt. Cô đang định cảm ơn, lời nói chưa ra miệng đã bị phân tán sự chú ý, “Cố Nam, kính của anh đâu?”
“Lúc nãy chạy không cẩn thận đã làm rơi.” Cố Nam có chút xấu hổ.
“A, Cố Nam, em nghĩ anh là một học sinh ngoan đến ngu ngốc, một lòng chỉ biết đọc sách thánh hiền, không ngờ anh cũng có nhiều ý đồ xấu…” Mạch Tang nở nụ cười, dùng nụ cười chế nhạo nói, “Ngọn đèn đường là anh đập vỡ phải không?”
“Tần Mạch Tang, là anh cứu em đấy! Đây là thái độ đối với ân nhân của em hả?”
“Vậy anh muốn em báo đáp anh thế nào? Nếu không, mai em mời anh ăn kem nhé, mỗi người một cái!”
“Em béo như vậy, không nên ăn kem nữa, đến lúc nào đó tròn như quả bóng, Diệp Trần Huân sẽ không để ý đến em nữa!”
Mạch Tang lập tức an tĩnh lại, cô căm tức nhìn anh, sau một lúc mới nói: “Anh và Diệp Trần Huân đều như nhau, thích bắt nạt em!”
“Nhưng em thích Diệp Trần Huân, nhưng không thích anh.” Cố Nam hơi cúi đầu, giọng nói rất trầm thấp.
Mạch Tang không nghe rõ, ngẩng mặt lên, cũng đúng lúc anh cúi đầu xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạch Tang nhịn không được kêu lên, “Oa, Cố Nam, anh không đeo kính thật sự rất đẹp trai. Mắt to, lông mi dài…”
Cô nói xong, đưa tay sờ vào lông mi anh. Cố Nam hoảng sợ, giữ tay cô, miệng la hét: “Em điên à!”
“Không phải lông mi giả! Nói mau, có bí quyết gì không?”
“Tần Mạch Tang, em có thể an phận giống con gái chút được không?” Cố Nam nhíu mày, nhưng lại không giấu được nét cười.
Nhìn chung, cô nữ sinh này thật sự không giống người bình thường. Vừa rồi nếu là những cô nàng nhát gan, đã sợ tới mức khóc ầm lên, nhưng cô giống như không có gì, còn có thể hi hi ha ha đùa giỡn với anh.
Diệp Trần Huân, cậu vì nguyên nhân này, mà thích cô ấy phải không?
***
Từ sau hôm ấy, mỗi tối cứ đến mười rưỡi, Cố Nam lại đứng ở đầu ngõ chờ cô, sau đó hộ tống cô về nhà.
Cố Nam là học sinh trung học. Theo một chị ở trung học, Mạch Tang biết được một số thông tin về anh. Một người bố thất nghiệp ham mê cờ bạc, mẹ không chịu được nên bỏ nhà ra đi. Tính tình bố anh ngày càng tệ hơn, thua bạc thì lại về nhà đánh anh.
Giống như những nhân vật bất hạnh trong phim truyền hình kiếm nước mắt người xem, nhưng bản thân Cố Nam lại không hề chịu thua kém, từ nhỏ đến trung học, vẫn luôn là học sinh giỏi. Không giống với Diệp Trần Huân, anh dáng người thấp bé, không hay ra ngoài, nên không được người ta chú ý như Diệp Trần Huân.
Thật ra, Cố Nam không đeo kính nhìn rất anh tuấn, hoàn toàn có thể so sánh với Diệp Trần Huân. Không biết từ khi nào, anh chuyển sang đeo kính áp tròng, để một đôi mắt đẹp sáng ngời cả ngày lộ ra ngoài.
Rốt cuộc cũng có nữ sinh chú ý đến Cố Nam: “Cậu ấy không đeo mắt tính, cũng thật là đẹp trai.”
“Dáng người khá, diện mạo cũng rất tốt, nếu bàn về hương vị, so với Diệp Trần Huân hơi kém hơn một chút.”
“Diệp Trần Huân thì có hương vị gì đặc sắc nào? Cả người đều là mùi mồ hôi!” Một nữ sinh cười, “Ai, mình cũng bắt đầu nhớ bộ dáng Diệp Trần Huân chơi bóng rổ rồi!”
Hôm ấy trên sân thể dục, nam sinh và nữ sinh tách ra tập bóng rổ. Mạch Tang đứng ở trên sân, cách một khoảng sân nhìn lại, nhớ tới Diệp Trần Huân. Tứ chi dài cân xứng, dáng người mạnh mẽ linh hoạt, còn có cả ngũ quan chói mắt mê người…
Một quả bóng rổ từ xa bay lại, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng trên không trung.
“Tần Mạch Tang, đón bóng!” Dường như nghe thấy có người gọi, nhưng cô còn đang ngây người.
Trong nháy mắt, tiếng gió nổi lên bốn phía. Bóng rổ hướng thẳng cô mà bay tới.
Có người chạy lại, liều mạng đẩy cô ra, cô lập tức ngã xuống.
“Boom…” Quả bóng rổ nặng nề rơi xuống bên cạnh.
“Em sao vậy?” Cô giáo thể dục hổn hển nói, “Xin tập trung một chút có được không hả?”
“Em xin lỗi!” Mạch Tang cúi đầu, trong mắt dâng lên một tầng nước. Em cũng rất muốn tập trung, nhưng chỉ là không thể quên được người ấy.
“Nếu em không muốn tập thì đi ra ngoài!” Cô giáo không chút khách khí hạ lệnh trục khách.
Mạch Tang đứng lên, quay đầu bỏ chạy.
“Rầm!” Cả người đụng vào chướng ngại vật, cô nặng nề bắn ngược ra ngoài, thiếu chút nữa lại té ngã, đối phương đưa tay đỡ cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, là Cố Nam!
“Đây là lần thứ hai em đụng vào anh.” Cố Nam bình thản nói, “Em đi đường không nhìn phía trước sao?”
Trong mắt Mạch Tang hiện lên nét kinh hoảng. Cô thấp giọng nói câu “Xin lỗi” rồi đi ngang qua anh.
Im lặng như vậy, không giống với một Tần Mạch Tang mỗi ngày đều ầm ĩ.
Là vì Diệp Trần Huân sao? Chỉ có cậu ấy, mới có thể khiến nữ sinh thần kinh chậm lụt, vô tâm vô phế này, lộ ra vẻ mặt ưu thương
Quân như mạch thượng trần
Chương 18: Thắng thua
“Anh cũng biết lần đó em uống rượu.” Mạch Tang rút lui từng bước, rời xa ngón tay dịu dàng và ánh mắt mị hoặc của anh, “Lời người say thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Như vậy,” Diệp Trần Huân buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô, “Em dám thề không? Em chưa từng yêu anh?”
Cô ngu ngơ một chút, lập tức giơ tay lên: “Tôi, Tần Mạch Tang, tới bây giờ cũng chưa từng yêu Diệp Trần Huân, nếu tôi nói dối, thì sẽ tan xương nát thịt, chết không tử tế!”
Diệp Trần Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, sắc mặt từ đỏ đến trắng, trắng rồi lại xanh.
“Tần Mạch Tang, em rốt cuộc sợ cái gì? Thừa nhận yêu anh, thật sự khó như vậy sao?”
“Không thể nào, anh muốn em thừa nhận thế nào?” Thái độ của Mạch Tang rất cưng rắn, dù sao cũng là học tập tinh thần của Giang tỷ tỷ[1] – đánh chết cũng không nói.
“Vậy đây là cái gì?” Diệp Trần Huân lấy trong túi ra một thứ, đưa tới trước mặt cô.
Đó là một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, là ảnh của Diệp Trần Huân lúc mười bốn, mười lăm tuổi, nhìn vẫn còn ngây thơ đơn thuần, không giảo hoạt như bây giờ.
“Là ảnh của anh.” Mạch Tang quyết định giả ngây giả dại, “Anh còn hỏi em?”
“Theo anh được biết, đây là tấm ảnh do một nữ sinh yêu thầm anh kéo xuống trên bảng tin trường, sau đó cẩn thận giữ gìn suốt nhiều năm.” Diệp Trần Huân liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tối tăm và phức tạp.
“Vậy sao nó lại ở trong tay anh?” Cô nhớ rõ, nó vẫn ngoan ngoãn ở trong ví da của mình mà.
“Tối qua em uống rượu, còn la hét muốn tính tiền. Lúc em lấy ví ra, không cẩn thận bị anh nhìn thấy.” Ánh mắt Diệp Trần Huân nặng nề nhìn cô, “Bây giờ em còn gì để nói?”
Còn gì để nói? Giống hệt quan tòa thẩm án. Lấy thái độ bức người ta phải cung khai đã thầm mến anh từ lâu, thật là một chút tư tưởng cũng không có. Hơn nữa còn phi thường, phi thường vô liêm sỉ!
Mạch Tang trời sinh tính cách sợ mềm không sợ cứng, ai càng bức cô, cô càng mạnh miệng.
“Không có chính là không có! Một tấm ảnh thì có thể nói lên cái gì?” Cô chống hai tay vào thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi, “Anh cũng biết, bộ dáng anh trước đây rất tuấn tú, so với bây giờ thì hơn cả trăm lần. Em mê trai nên lấy tấm ảnh, có gì không thể? Trên tường nhà em còn có ảnh của Takeshi Kaneshiro, nền máy tính thì là ảnh của Jang Dong Gun, màn hình nền di động là Daniel, chẳng lẽ em yêu thầm họ cả sao?…”
Đáng tiếc, bài phát biểu thao thao bất tuyệt của cô còn chưa kết thúc, đối phương đã một câu trực tiếp đánh trúng tử huyệt của cô: “Lúc ở Thâm Quyến, anh gặp Cố Nam. Cậu ấy đã nói hết cho anh.”
“A?” Mạch Tang thất trận rút lui vài bước, cười gượng, “Phải không? Anh ấy nói gì với anh?”
Diệp Trần Huân chậm rì rì mở miệng, như đang lẩm bẩm nói với chính mình: “Cậu ấy nói cho anh nghe một câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động. Có một nữ sinh, năm 13 tuổi thì thích một nam sinh, nhưng họ vừa gặp đã cãi nhau, lúc nào cũng đả kíchnhau. Cô bé ấy cố ý giả vờ ghét cậu nam sinh, nhưng khi cậu ta rời đi, cô bé lại rất khổ sở. Cô bé thề nhất định phải vào được trường đại học mà cậu bé ấy học…”
“Cố Nam chết tiệt!” Cô thốt lên, ngăn anh nói tiếp, “Ai cần anh lắm mồm?”
Diệp Trần Huân đến gần cô: “Cố Nam còn nói, năm đó là vì anh, mà cậu ấy mới chia tay với em.”
Mạch Tang không hé răng, từng bước bị Diệp Trần Huân áp sát vào góc tường. Anh nhìn từ bên dưới, rồi đến khuôn mặt trơn bóng của cô, dường như đang nghiên cứu. Mạch Tang lấy tất cả dũng khí, cũng trừng mắt nhìn anh, thân thể không tự chủ được áp sát đến gần cửa.
Ánh mặt trời thản nhiên xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt Diệp Trần Huân, làm nổi lên hình dáng lập thể hoàn mỹ. Mặt anh, trưởng thành hơn so với thời học sơ trung rất nhiều, nhưng chỉ với từ đẹp trai thì dường như vẫn chưa đủ diễn tả…. Cô có cảm giác như mình đang nhìn một vị thần.
“Nhìn kỹ, Tần Mạch Tang, em thật ra cũng rất khá…”
Phải không? Hừ! Không rõ trước đây ai nói em vừa thấp lại vừa béo, giống gấu Koala của Australia.
Mạch Tang dang oan thầm, Diệp Trần Huân trong nháy mắt lại hiện lên nụ cười tà mị, sau đó cúi đầu xuống – anh thật sự rất cao, so với cô thì phải cao hơn một cái đầu, hơn nữa, môi anh rất mềm mại…
Từ từ, cái gì?
A…!!
***
“Em không cần lau nữa, nếu có thì lau bên trong ấy, miệng hôi chết được!” Diệp Trần Huân nhịn cười, đưa hộp giấy lau cho cô.
Mạch Tang rút ra một tờ giấy lau, hung hăng nói: “Diệp Trần Huân, anh câm miệng cho tôi!” Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, trên đời sao lại có người vô sỉ như vậy?
“Anh là vì muốn tốt cho em thôi, miệng của em giống hệt chân giò hun khói, cứ thế này đến công ty, cẩn thận quản lý lấy danh nghĩa thấy tổn hại hình tượng mà sa thải em!”
“Sa thải thì sa thải, em cũng không muốn cả ngày phải sống chung với sắc lang.” Nếu nhân thân đã bị xâm phạm, cô thật sự chẳng cần lo lắng phải đi ăn máng khác, dù sao “Chết đói là việc nhỏ, thất thân mới là việc lớn”!
“Anh khuyên em cẩn thận lo lắng đến vấn đề này, không nên vì chuyện nhỏ mà làm mất chuyện lớn.” Diệp Trần Huân nghiêm túc, “Em học lịch sử, chuyên ngành này rất khó tìm việc. Rời khỏi Minh Vũ, em không chắc sẽ có đường đi.”
“Đó cũng là việc của em, không liên quan đến anh!” Mạch Tang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, công ty Minh vũ đang đứng sừng sững ở phía trước khoảng 200m, vội vàng nói, “Dừng xe, em muốn xuống xe!”
“Đây là ngã tư, không thể dừng xe.” Diệp Trần Huân nắm tay lái: “Anh đưa em đến cửa công ty.”
“Em mặc kệ, em muốn xuống xe!” Mạch Tang rướn người, dùng sức ấn còi, “Em không muốn cho mọi người trong công ty biết em quen anh.”
“Vì sao?” Ánh mắt Diệp Trần Huân từ nhu hòa chuyển sang ảm đạm.
“Không vì sao cả!” Mạch Tang tiếp tục ấn còi, “Anh mà không dừng xe, em sẽ nhảy xuống!”
Diệp Trần Huân đành đạp phanh, ô tô dừng lại.
Mạch Tang bất chấp tất cả, mở cửa xe nhảy xuống.
Diệp Trần Huân ngồi trong xe, nhìn cô hốt hoảng chạy qua đường, về phia cửa công ty.
Diệp Trần Huân quay đầu lại, nhìn bóng cô qua kính.
“Anh phải làm sao bây giờ?” Anh thấp giọng tự hỏi, bóng hình cô biến mất dần khỏi tầm nhìn.
“Diệp Trần Huân, tin tôi đi, cô ấy yêu cậu, cô ấy vẫn luôn yêu cậu!” trong hoảng hốt, một giọng nói nhẹ nhàng mà mất mát vang lên bên tai, “Đây cũng là điểm mà tôi không phục! Tôi ở bên cô ấy suốt tám năm, mà cậu chẳng qua cũng chỉ ở bên cô ấy một năm. Vì sao? Vì sao mà cuối cùng tôi lại bại dưới tay cậu?”
Không, cậu sai rồi. Cố Nam, tôi không hề thắng.
Trong thế giới tình yêu, không có thắng thua.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian